XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Ai Là Định Mệnh Của Ai
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen

Ai sinh ra để thuộc về ai? Ai là phù hợp với ai nhất? Cùng đọc Ai Là Định Mệnh Của Ai, theo bước chân của hai nhân vật trong truyện để đi tìm lời giải cho câu hỏi này.

Nữ chính Yên Phiên Phi và nam chính Chu Nhất Minh là thanh mai trúc mã, là oan gia, là anh em tốt... là bất cứ mối quan hệ gì - mà - không - phải - là - tình - yêu. Đến tuổi yêu đương, thậm chí là sắp ế, họ cũng cuống lên đi gặp mặt. Một điều kì lạ là hai người bạn này cùng tiến cùng lùi, cùng vui cùng buồn, cùng có người yêu lại cùng chia tay. Yên Phiên Phi và Chu Nhất Minh là thanh mai trúc mã. Bé thì cùng học, cùng chơi, cùng đánh lộn, cùng đi trộm đồ; lớn thì cùng có bạn trai, bạn gái rồi cùng chia tay. Họ đúng là một cặp “cùng vui cùng mừng”, “cùng buồn cùng khổ” trời sinh!

Và chẳng hiểu sao họ chỉ toàn gặp những đối tượng dở khóc dở cười, các anh chàng thì không hà tiện thì cũng gia trưởng, không lăng nhăng thì cũng mắc bệnh yêu mẹ, các cô gái hoặc là quá nhút nhát, hoặc là quá thực dụng, thậm chí còn có cô gái lừa đảo dưới lớp vỏ bọc ngây thơ...

Ếch ba chân mới khó kiếm, chứ tại sao một người yêu hai chân cũng khó kiếm đến vậy? Vì một lời nói đùa của người bạn, hai người “anh em tốt” Yên Phiên Phi và Chu Nhất Minh cũng muốn yêu nhau xem sao, “phù sa không chảy ra ruộng ngoài” mà!

Chương 1: Mở Đầu


Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chiếu theo tiêu chuẩn xếp hạng “hàng quá date” ở trên mạng mà ai ai cũng biết thì tôi sắp được liệt vào danh sách rồi, còn ở nhà thì đã bị coi là “quả bom nổ chậm”... Nhưng tôi chẳng vì thế mà mặt mày ủ ê, than thân trách phận, biết đâu ở hội Hoán thảo ngày mai tôi sẽ tìm được người trong mộng.

Ngày mai vừa đúng là ngày Valentine.

Đó là ngày dành cho các đôi lứa yêu nhau, cũng là ngày thê thảm nhất đối với những người vẫn còn lẻ bóng như tôi. Thấy người ta tay trong tay rạng ngời hạnh phúc đi trên đường, trong lòng chợt dấy lên cảm giác ghen tức, đố kỵ. Ngày lễ Tình nhân không có người yêu, cô đơn lẻ bóng, phải làm sao để vượt qua đây?

Đang buồn nẫu ruột thì cô bạn thân Điền Tịnh gọi điện, hỏi tôi ngày mai có muốn tham gia hội Hoán thảo trong thành phố không.

Tôi chẳng mấy hào hứng. “Hội Hoán thảo là hội gì? Trao đổi cây cối, hoa cỏ à? Mình đâu có trồng hoa, trồng cỏ, thôi, không đi đâu.”

Điền Tịnh tỏ ra ngán ngẩm. “Sao ngay cả hội Hoán thảo mà cậu cũng không biết thế? Đúng là người ngoài hành tinh! Hội Hoán thảo chứ có phải là trao đổi hoa cỏ đâu, đó là một kiểu giao lưu gặp gỡ, kết bạn.”

Sau khi được Điền Tịnh giải thích cặn kẽ, cuối cùng thì người ngoài hành tinh như tôi cũng hiểu được thế nào gọi là “hội Hoán thảo”.

“Hội Hoán thảo” là một trào lưu rất thịnh hành thời nay đối với tầng lớp trí thức thành thị. Từ “thảo” này ngoài nghĩa là “cỏ” thì một nhóm các chị em hay rộng hơn là thế hệ trẻ bây giờ còn dùng để ám chỉ những chàng trai có quan hệ tốt, nhưng lại không thể hẹn hò, điều kiện tốt mà nửa kia không phát hiện ra nên vẫn còn đơn thân. Cho nên “hoán thảo” ở đây không có nghĩa là trao đổi cây cối, hoa cỏ mà là một kiểu mọi người giúp đỡ, hỗ trợ nhau, đưa ra cách thức mới để tối đa hoá việc sử dụng nguồn tài nguyên của mình là anh bạn đi cùng.

Hình thức của “hội Hoán thảo” rất đa dạng: cùng ăn cơm, tổ chức các trò chơi, hát karaoke... Bạn gái nào muốn tham gia, chỉ cần dẫn theo ít nhất một bạn nam là được, số lượng người tham gia tối đa chỉ hơn mười người. Mọi người có thể túm năm tụm ba nói chuyện, còn có người đứng ra tổ chức các trò chơi để mọi người có thể dễ dàng làm quen và hiểu nhau hơn.

Cái kiểu kết bạn mới nổi này không giống những cuộc hẹn hò truyền thống, đối tượng không phải chịu cảnh lúng túng, xấu hổ khi hẹn hò từng đôi riêng lẻ. Nó giống một kiểu tụ tập, gặp gỡ, giao lưu, có nhiều đối tượng để lựa chọn, cũng dễ dàng giao lưu và làm quen hơn, chính vì thế mà rất được giới trí thức trẻ hưởng ứng.

Nghe có vẻ không tồi, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, tìm một nơi náo nhiệt để góp vui còn hơn là phải cô đơn một mình trong cái ngày lễ này.

“Được, đi thì đi. Nhưng mình không có “cô” để trao đổi thì phải làm thế nào đây?”<>

Muốn tham gia hội Hoán thảo phải dẫn theo ít nhất một bạn nam, tôi lại chẳng có lấy một người thích hợp để đi cùng. Không có một “ngọn cỏ” nghĩa là không có vé vào cửa.

Điền Tịnh ôm luôn cả việc đó. “Cậu không phải lo, mình sẽ có trách nhiệm tìm hai đồng nghiệp nam đi cùng, chia cho cậu một người, thế là có vé vào cửa rồi.”

Vậy thì tốt quá, tôi mỉm cười nói đùa: “Mình yêu cậu quá cơ, Điền Tịnh! Giá cậu là con trai có phải tốt không, chúng mình sẽ là một cặp, chẳng cần phải đi tham gia cái hội Hoán thảo đỏ làm gì.”

Điền Tịnh cười nói: “Cậu luyên thuyên vừa vừa thôi, ngày mai cố mà trang điểm, ăn mặc cho tử tế vào, biết đâu lại có mối nhân duyên tốt từ trên trời rơi xuống.”<>

Câu nói đó thật khiến người ta không khỏi mơ mộng xa xôi, tôi dù có trây ì đến đâu cũng không thể không vì thế mà xốc lại tinh thần một phen, phải quyết tâm lấy lại tinh thần và diện mạo tốt nhất để đi tham gia hội Hoán thảo ngày mai.

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, chiếu theo tiêu chuẩn xếp hạng “hàng quá date” ở trên mạng mà ai ai cũng biết thì tôi được liệt vào danh sách rồi, còn ở nhà thì đã bị coi là “quả bom nổ chậm”. Sang năm là tròn hai mươi tám tuổi, nếu không tìm được bạn trai, cùng tận hưởng ngày Valentine thì coi như thực sự bị liệt vào danh sách “hàng tồn kho”, mức cao hơn sẽ là “hàng tồn kho mất chìa khoá”, rồi sau đó là... Ôi thôi, không nên tự hù doạ mình như thế, tôi sẽ không lâm vào cảnh đó đâu, không chừng ở hội Hoán thảo ngày mai tôi sẽ gặp được người trong mộng.

Hội Hoán thảo lần này được tổ chức dưới hình thức cùng nhau ăn uống, mỗi người tham gia phải đóng tiền, cùng ăn buffet nướng ở nhà hàng nướng Hàn Quốc. Không khí rất náo nhiệt, có tới hai ba chục người tham gia, các cô nàng thì khỏi phải nói, ai cũng ăn mặc lộng lẫy, còn “cỏ” thì chất lượng cũng không tồi, các chàng trai khôi ngô, tuấn tú liếc một cái là thấy liền mấy em xinh tươi.

Điền Tịnh có vẻ hơi kích động, ra hiệu chỉ cho tôi anh chàng bảnh bao đứng cách đó không xa, nói: “Cậu có thấy anh chàng bên kia không, nhìn cao to như Hàn Canh[1] ấy, thật là đẹp trai!”

[1] Han Geng: nam ca sĩ, vũ công, diễn viên, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior.

Nhưng ánh mắt của tôi không hướng về phía anh chàng “Hàn Canh” đó bởi vì tất cả sự chú ý đã dồn về một nơi khác. Đừng nói anh chàng đó cao to như Hàn Canh, chứ có Hàn Canh bằng xương bằng thịt ở đây lúc này tôi cũng chẳng quan tâm.

Trong buổi tiệc, tôi đã vô tình phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù đã gần nửa năm nay tôi chưa gặp lại hình bóng đó nhưng dù có tán thành bột, thành tro, thành bụi thì tôi vẫn có thể nhận ra ngay.

Chu Nhất Minh! Anh ta cũng đến đây tham gia cái gọi là hội Hoán thảo cơ đấy, xem ra còn rất hưởng ứng nữa chứ. Anh ta đang nướng thịt giúp một cô gái tóc xoăn ngắn, ăn mặc rất thời trang.

Điền Tịnh gọi mãi không thấy tôi phản ứng gì thì đưa mắt nhìn theo nhưng vẫn không hiểu, liền hỏi: “Nhìn cái gì thế? Phát hiện ra mục tiêu thích hợp rồi à? Ai đấy? Chỉ cho mình xem nào!”

Tôi “hử” một tiếng rồi nói: “Cái tên đang nướng thịt ở đằng kia, cậu nhìn kĩ xem anh ta là ai.”

Điền Tịnh nhìn chăm chú rồi “a” lên một tiếng. “Trời! Đó chẳng phải là Chu Nhất Minh sao? Thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Sau khi chia tay, hai cậu không hề gặp lại nhau, giờ xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp rồi.”

Chính xác là oan gia ngõ hẹp! Năm ngoái tôi và Chu Nhất Minh chia tay nhau, từ đó mối quan hệ giữa hai người lâm vào tình trạng đóng băng hoàn toàn, cả hai đều gan lì cóc tía, không ai chịu liên lạc với ai, như thể một đời chết già cũng không qua lại nữa. Khi đó, tôi còn rất cương quyết: Bỏ thì bỏ, trên thế gian này, cóc ba chân còn hiếm chứ trai hai cẳng thì thiếu gì, tôi không tin mình sẽ không tìm được ai tốt hơn Chu Nhất Minh anh!

Những tháng ngày sau khi chia tay, tôi luôn lấy đó làm mục tiêu để cố gắng, nhưng cho đến giờ, tất cả những nỗ lực ấy đều tan thành mây khói. Hôm nay, đến tham gia buổi tiệc này, tôi vốn mong đợi mình sẽ gặt hái được điều gì đó, vậy mà còn chưa tìm được người thích hợp để tiến triển thêm một bước thì đã thấy ngay Chu Nhất Minh đang xum xoe nịnh nọt một cô gái xinh đẹp, mà cô gái đó dường như cũng thích anh ta, mặt mày rạng rỡ.

Nói thực lòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất khó chịu, vô cùng khó chịu! Gặp lại bạn trai cũ, mình thì thân đơn bóng chiếc, còn anh ta thì thành đôi thành cặp với một cô gái xinh đẹp, điều này khiến tôi càng thấy mình thê thảm. Không được, tôi không thể làm trò cười cho anh ta được, phải nhanh chóng tìm một anh chàng nào đó tình nguyện nướng thịt cho mình để còn lấy lại thể diện chứ. Nhất thời không thể kiếm ngay được ai liền túm lấy cậu bạn đồng nghiệp Tiểu Cao của Điền Tịnh đi cùng để cứu nguy.

“Tiểu Cao giúp tôi một chút được không, tạm thời đóng giả là đang hẹn hò với tôi nhé?”

Tiểu Cao người trông đúng như tên gọi, dáng dấp cao ráo, bộ dạng đứng đắn, nghiêm chỉnh. Thực ra cậu ta vẫn còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi, chưa đến mức phải lo lắng chuyện lập gia đình, lần này đến tham gia hội Hoán thảo chẳng qua là bị Điền Tịnh lôi đi làm “vé vào cửa” cho tôi mà thôi.

Lời nói của tôi khiến Tiểu Cao há hốc miệng vì kinh ngạc. Điền Tịnh cười cười, giải thích sơ qua cho cậu ta hiểu: “Bạn trai cũ của cô ấy đang ở đây, cô ấy vẫn còn rất đau lòng nên cần xả cơn giận, cậu giúp cô ấy đi!”

Tôi không thừa nhận: “Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà rất đau lòng? Chẳng có chuyện gì cả, chẳng qua mình không muốn anh ta thấy mình đơn độc, không muốn anh ta có cơ hội cười trên nỗi đau của người khác thôi.”

Tỏ ra vô cùng thân mật, tôi và Tiểu Cao cùng ngồi xuống bàn nướng ngay cạnh Chu Nhất Minh để nướng thịt. Khoảng cách rất gần nên anh ta nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi, có vẻ hơi sững sờ, kinh ngạc. Tôi làm như không nhìn thấy anh ta, chỉ quay sang Tiểu Cao cười tươi như đoá hoa nở rộ trong gió xuân.

Giống như tôi ban nãy, sau khi phát hiện ra tôi, Chu Nhất Minh cũng không bước qua chào hỏi. Chúng tôi xem nhau như hai kẻ xa lạ, không đúng, còn hơn cả người xa lạ. Ví như cái hội Hoán thảo lấy việc kết giao làm mục đích này, hai bên xa lạ còn biết tìm cơ hội để bắt chuyện với nhau. Nhưng tôi và anh ta, rõ ràng không ai có ý định thăm hỏi ai. Sau khi yêu không thành, ngay cả quan hệ bạn bè chúng tôi cũng không giữ được. Điều này khiến cô bạn thân nhất của chúng tôi - Điền Tịnh - cũng phải ngạc nhiên. “Sao lại thành ra thế này, hai người bình thường vẫn toe toét lắm cơ mà, sao giờ lại câm như hến thế?”

Đích thực là câm như hến, trước đây vui vẻ là thế, giờ nhắc lại tôi vẫn còn nghiến răng kèn kẹt... Thôi bỏ đi, những chuyện không vui thì chẳng cần nhắc lại làm gì!

Chu Nhất Minh không thèm hỏi han tôi nhưng khi nhìn thấy Điền Tịnh thì “Hi!” một tiếng rõ to. Điền Tịnh chạy qua chỗ anh ta nói chuyện cả buổi, rì rà rì rầm không biết nói những gì. Cô ấy vừa quay lại, tôi liền hỏi ngay: “Hai người chuyện trò gì mà lâu thế?”

“Không có gì, chỉ hỏi anh ta sao cũng đến tham gia hội Hoán thảo thôi. Thì ra anh ta bị cô em họ kéo đến, cô nàng tóc xoăn khi nãy chính là em họ của anh ta.”

Hoá ra là như vậy, sao anh ta có thể giỏi giang đến mức vừa đến đã câu được một em xinh tươi như thế, chẳng lẽ mới đấy mà đã có sức quyến rũ đến thế sao? Thì ra là cô em họ kéo anh ta đến làm “cỏ”! Tự nhiên tôi thấy dễ chịu hẳn!

Rất tốt, không chỉ mình tôi “bị ế” mà Chu Nhất Minh cũng đang “ế” đấy thôi, đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái mới. Cùng là “bị ế” cả, không ai mạnh hơn ai, điều này khiến tâm lý của tôi cân bằng trở lại. Haizz, cả hai đứa “ế” cùng nghĩ đối phương là kẻ đui mù, là không khí không nhìn thấy gì! Chẳng bao lâu, cái tên “bị ế” kia đã biến mất, không biết lặng lẽ ra đi từ lúc nào. Anh ta đi khỏi, tôi như trút được gánh nặng, không phải diễn trò nữa, buông tha cho Tiểu Cao. Cậu ta nhanh chóng bị một cô gái hợp cạ kéo sang bàn bên chơi súc sắc.

Cũng có vài anh chàng đến gần tôi xin làm quen nhưng hết người này đến người khác, chẳng có ai khiến tôi thuận mắt, vừa lòng. Một anh chàng thô lỗ đến bắt chuyện, vừa đến đã vô ý làm đổ cả ly bia đang cầm trên tay vào đầu tôi. Còn có chiêu “làm quen” nào hay hơn thế nữa không? Trước khi ra về, tôi phải chật vật nửa tiếng đồng hồ với mớ tóc ướt rượt, tâm trạng vốn đã không vui nay lại được dịp bùng nổ, khiến tôi gầm lên vì tức giận.

Tôi gào thét một tí rồi lập tức im bặt vì xung quanh tôi trong vòng ba trượng, người lạ không ai dám lại gần. Tất cả đám con trai trong buổi tiệc đều nhìn tôi như nhìn một con điên thỉnh thoảng lên cơn, không thì chí ít cũng là một kẻ nóng nảy, cục cằn. Thật xấu hổ hết biết!<>

Buổi tiệc này coi như đến công toi! Suy cho cùng cũng là do sự xuất hiện đột ngột của Chu Nhất Minh khiến tôi đã chẳng vui vẻ gì còn như “bà chằn” trước bao nhiêu người.

Trên đường về, Điền Tịnh thấy tôi mặt mày ủ rũ thì hỏi thẳng thừng: “Bất ngờ gặp lại Chu Nhất Minh, tâm trạng của cậu dường như bị kích động mạnh, có phải cậu vẫn còn nghĩ đến anh ta không?”

Tôi lập tức mặt đỏ tía tai hét lên: “Ai thèm nghĩ đến anh ta, anh ta đáng để mình nhớ mãi không quên chắc!”

“Có hay không thì mình không biết, nhưng cậu cũng không nên vội vàng phủi sạch như thế, về nhà suy nghĩ kĩ để có được câu trả lời chính xác nhất đi. Gạt ai chứ đừng nên gạt mình, có biết không hả?”

Đêm đó tôi không sao ngủ được, tôi không thừa nhận mình vẫn còn nhớ Chu Nhất Minh. Thực sự anh ta chưa từng là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi, tôi cũng chẳng phải mẫu người trong mộng của anh ta. Chúng tôi ban đầu chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, sau này yêu nhau cũng là vì nhiều lý do mới bắt đầu. Nhưng không thể phủ nhận, những ngày tháng chúng tôi hẹn hò thật vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là sau này...

Nằm trằn trọc suy nghĩ, những kỷ niệm trong quá khứ cứ lần lượt ùa về như những thước phim trong ký ức từ từ mở ra...

Q.1 - Chương 2: Cùng Vui Hoá Cùng Buồn


Đúng thế, tôi và Chu Nhất Minh đều là những kẻ khổ ải đã từng. Nhớ ngày trước, tôi có Đới Thời Phi, anh ta có Nhậm Giai, hai đứa tôi “cùng vui cùng mừng”. Ai ngờ, nhanh chóng biến thành “cùng buồn cùng khổ”. Đều do vận mệnh chúng tôi không tốt, đúng là một cặp huynh muội đen đủi!

1.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi đã có cảm giác khủng hoảng đối với tuổi tác của mình. Nguyên nhân là khi lang thang vào các diễn đàn trên internet, tôi vô tình đọc được một câu: “Con gái sau hai mươi lăm tuổi giống như chiếc bánh ta tô để qua đêm, không còn tươi ngon nữa.”

Không biết kẻ xấu xa nào đã viết ra câu nói tồi tệ đó mà hại tôi mất ngủ ba ngày ba đêm, trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn vấn đề tươi ngon hay không còn tươi ngon”.

Trước khi đọc được câu nói tệ hại đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp. Tuy không hút hồn như nụ hoa hé nở trong sương sớm nhưng dù sao cũng là một đoá hoa rạng ngời trong sắc xuân tươi đẹp. Chỉ vì câu nói đó mà tôi chợt thấy mình giống như bông hoa đẹp sắp đến lúc héo tàn.

Nói đến vấn đề tươi ngon thì không thể không nhắc đến hai từ “hạn sử dụng”. Trên thế gian này cái gì mà không có hạn sử dụng, quá hạn rồi muốn bán cũng chẳng ai mua. Những thứ gần hết hạn cũng không còn tốt nữa. Giờ theo như câu nói tệ hại đó thì tuổi thanh xuân của tôi cũng sắp đến ngày tàn rồi. Thông minh ra thì phải mau mau tìm “nguồn tiêu thụ”, nhanh chóng tìm ai đó chịu lấy mình. Con gái hai mươi lăm tuổi chưa chồng khiến người ta liên tưởng đến một cây hẹ già, nhưng nàng dâu hai mươi lăm tuổi thì lại là một cây hẹ tây đang độ xuân thì.

Tôi đã sống vô ích hai mươi lăm năm nay, ngay cả bạn trai để có thể tiến đến hôn nhân cũng không có. Đại hạn ngay trước mắt rồi, phải làm sao bây giờ?

“Cô gái buồn, tuổi thanh xuân sắp qua đi trong cảnh phòng đơn gối chiếc.” Rỗi rãi không có việc gì tôi lại lôi Hồng lâu mộng ra đọc, đọc đến lần thứ một trăm linh một thì câu nói này đã quá gai mắt rồi. Quẳng cuốn sách xuống, tay chống cằm ngồi thẫn thờ. Phải làm sao đây? Chị mày phải làm gì bây giờ?

Trước nay tôi không phải là đứa thích chạy theo mốt, rõ ràng nếu tinh thần không rệu rã thì cũng thuận theo trào lưu mà chạy theo mốt, chạy theo con đường của những phụ nữ ế rồi! Lấy ai đó rồi cả ngày ôm cục hận trong lòng, hết xuân thương tổn lại đến thu đau lòng, nhìn hoa hoa không thắm, nhìn cây cây chẳng biếc, nhìn đâu đâu cũng thấy không thuận mắt. Trời ơi! Thật là khổ!

Tôi khổ sở như vậy mà bố tôi cứ coi như chẳng có chuyện gì. Hễ đụng đến vấn đề đó là ông lại nói nhẹ như không: “Con và Chu Nhất Minh chẳng phải quan hệ rất tốt sao? Bố thấy con và nó rất hợp nhau, nếu thực sự không tìm được đối tượng nào thích hợp thì cứ yêu nó là được rồi.”

“Anh ta... anh ta làm sao mà được! Không phải bố không biết, con mà đi giày cao gót thì còn cao hơn anh ta.”

Ông thản nhiên thốt ra một câu: “Trong mắt phụ nữ, chẳng lẽ chiều cao và mức độ tốt xấu của một người đàn ông lại liên quan đến nhau?”

“Trong mắt người khác thì con không biết, trong mắt con thì có liên quan.”

Trước nay tôi đều thích mẫu đàn ông cao ráo. Trong mắt tôi, đàn ông cao dưới một mét tám thì không thể gửi gắm cả đời được. Ý trung nhân của tôi phải là một người cao to, đẹp trai, phong độ, phóng khoáng.

Ông nheo mắt nhìn tôi vẻ không hài lòng. “Bố nghe nói, trong mắt con trai, một phụ nữ tốt hay xấu cũng liên quan đến vóc dáng của người ấy, về mặt này hình như con cũng không có ưu thế cho lắm.”

Câu nói của ông chọc vào đúng điểm yếu khiến tôi thấy chán nản chẳng buồn ăn nữa. Khi dì Thạch lên gọi xuống ăn cơm, tôi dẩu môi, lắc đầu, giậm chân nói: “Không ăn, không muốn ăn!”

Dì Thạch là mẹ kế của tôi, lúc tôi học đại học năm thứ nhất thì mẹ tôi bị bệnh rồi qua đời, ba năm sau bố tôi lấy dì ấy. Mặc dù khoác trên mình một nửa chức vụ của người mẹ nhưng trong mắt tôi, dì Thạch luôn là một nàng dâu ép dạ cầu toàn. Dì ấy mỉm cười khuyên nhủ: “Ít nhiều cũng ăn một chút đi, hôm nay có món bún thịt hấp mà con thích ăn đấy. Dì cất công ra tận ao sen ở ngoại ô thành phố hái lá sen tươi về hấp đấy.”

Mặc dù trước nay tôi không ưa người mẹ kế này cho lắm nhưng điều đó cũng không thể ngăn ăn, ngăn uống được. Mỗi lần ăn những món dì ấy nấu, tôi thường làm bộ chê bai này nọ. Nhưng nói thật, trình độ nấu ăn của dì ấy rất cừ. Về mặt này, mẹ đẻ tôi còn thua xa. Nhưng trước mặt dì ấy, tôi luôn nói mẹ tôi nấu ăn ngon nhất.

Nghe nói hôm nay dì Thạch làm món bún thịt hấp lá sen, tôi đã chảy nước miếng vì thèm. Đang định nhân đà này xuống chén một bữa no nê nhưng bố tôi không cho tôi cơ hội.

“Nó không ăn thì thôi, con gái chúng nó thích giảm béo, không ăn nhiều thịt. Bà đừng làm hỏng kế hoạch ăn kiêng của nó.”

Thế là món bún thịt hấp của tôi đã tan thành mây khói. Nhưng tôi không có thời gian mà đau lòng vì nó, lời nói của bố đã thức tỉnh tôi trước một nguy cơ còn quan trọng hơn nhiều. Trở lại phòng riêng, đứng trước tấm gương lớn, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, không thể không thừa nhận, tôi nên ăn ít thịt đi một chút, nếu không lại phát phì thêm mất. Sao tôi lại dễ béo như thế chứ? Cơ bản là do hồi bé chế độ ăn uống không hợp lý.

Từ nhỏ tôi đã rất béo. Hồi đó tôi đã có biệt danh là “Bé bự”. Ai cũng có thể béo, chỉ cần bạn ăn nhiều.

Ngày ấy tôi ăn rất tốt. Bắt đầu từ hồi hơn một tuổi, bất kể cái gì đôi bàn tay bé nhỏ của tôi có thể với được cũng đều cho vào miệng cả, tóm được cái gì là ăn cái ấy. Có lần tôi nuốt nhầm phải ba viên bi thuỷ tinh màu sắc sặc sỡ vì cứ tưởng là viên đường. Sau khi phát hiện ra, bố mẹ tôi vội vội vàng vàng bế tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói vấn đề này cũng không đáng ngại lắm, chỉ cần không phải là vật sắc nhọn thì đa phần sau khi nuốt phải, nó sẽ tự động thải ra theo đường đại tiện, bảo bố mẹ đưa tôi về nhà và lưu ý khi tôi đi vệ sinh. Báo hại bố mẹ tôi hai ngày liền hôm nào cũng phải cẩn thận kiểm tra cái thứ không mấy thơm tho đó, cho đến khi nhìn thấy mấy viên bi mới thở phào nhẹ nhõm.<>

Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu phân biệt được cái già ăn được, cái gì không. Còn nhớ có lần mẹ tôi mua một túi đào về, treo sau cánh cửa rồi nói dối tôi trong túi là con rắn, dặn đi dặn lại không được đụng vào, cẩn thận không nó cắn.

Thật sự bà đã đánh giá quá thấp trí thông minh của tôi. Sau khi bà đi khỏi, tôi chăm chú nhìn cái túi một hồi rồi đoán nhất định không phải là con rắn. Bởi vì rắn thì phải động đậy, còn chiếc túi từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm kéo chiếc ghế lại gần rồi trèo lên thám thính tình hình. Khi nhìn thấy trong túi đích thực là những quả đào chín mọng tươi ngon, tôi vui sướng như mở cờ trong bụng. Không chần chừ gì nữa, mỗi tay ôm một quả, tôi trèo xuống ghế rồi chẳng rửa ráy gì, cho tuột vào mồm ăn ngon lành.

Kết quả là khi mẹ tôi đi làm về liền thấy cảnh tượng tay và miệng tôi đều bị ngứa, khó chịu vô cùng. Trước khi ăn đào mà không rửa thì những chiếc lông tơ của nó sẽ khiến người ta ngứa ngáy, tôi không cẩn thận nên bị dính phải. Bà vừa tức vừa lo lắng, vừa giải quyết vấn đề ngứa ngáy của tôi vừa ra sức giáo huấn tôi một trận.

Cái kiểu vớ được gì ăn nấy như thế có thể không béo được sao? Tôi càng lớn càng giống cái thùng phi di động. Mặt tròn xoe, thân hình đẫy đà, bắp tay, bắp chân trắng nõn nà, mũm mĩm. Khu vực quanh nhà tôi, trai gái lớn bé, những ai biết tôi đều không bao giờ gọi tên tôi mà toàn gọi là “Bé bự”.

Đến tận bây giờ, Chu Nhất Minh vẫn hay gọi tôi như thế. Tôi nghe rất chướng tai, không cho phép anh ta gọi như thế nữa.

“Đừng có gọi nữa được không? Chuyện xưa như Trái đất rồi!”

“Vậy anh trai đổi cho em một cái tên mới nhé, gọi em là Công chúa bự đi! Cách gọi mốt nhất ở trên mạng bây giờ đấy, không có ý kiến gì chứ?”

“Bé bự” và “Công chúa bự” thì có khác gì nhau, người ta ghét nhất là từ “bự” mà, anh ta cố ý trêu chọc mình chứ chẳng phải vô tình. Đương nhiên, khi anh ta trêu tức tôi như thế, tôi cũng có cách khiến anh ta phải ấm ức. Anh ta gọi tôi là Bé bự hay Công chúa bự thì tôi gọi anh ta là Vi sinh vật. Bạn muốn biết Vi sinh vật có nghĩa là gì không? Tạm thời chưa thể nói được, giữ bí mật cái đã!

Bây giờ nói một chút về cái tên Chu Nhất Minh này đã nhé!

Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, có thể nói anh ta là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta cùng làm trong nhà máy quân sự. Tính chất đặc thù của nhà máy quân sự là phải xây dựng trong thung lũng sâu, bao quanh là núi non, sông suối và đương nhiên bản làng, đồng ruộng, núi rừng cũng ở gần đó. Người lớn sống và làm việc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đều cảm thấy thật tẻ nhạt nhưng đám trẻ con lại như cá gặp nước, suốt ngày giao du sơn thuỷ, vui mừng khôn xiết.

Trẻ con trong khu dân cư của nhà máy rất nhiều, đa phần ham ăn, ham chơi, đó cũng là bản tính của trẻ con. Lên núi chơi chán thì lại xuống ruộng hái trộm đồ, rất nhiều đứa trẻ làm việc xấu này. Tất cả những nông phẩm có thể cho vào miệng cho đỡ thèm như ngô, dưa chuột, cà chua, khoai lang... do các bác nông dân quanh đó trồng đều bị ăn trộm. Dưa chuột và cà chua thì có thể ăn sống, còn ngô và khoai lang chỉ cần nướng lên là thơm phức, đứa trẻ nào chẳng muốn ăn nên có hư một chút cũng chẳng sao. Tốp năm tốp ba đi ăn trộm, vừa vui lại vừa được ăn ngon.

Khi đó tôi nhỏ tuổi nhất nhưng gan lại không nhỏ chút nào, miệng thèm ăn thì càng chẳng sợ gì, còn dám đi theo đám trẻ lớn tuổi hơn chui vào ruộng rau ăn trộm. Lắm khi đào được một củ khoai lang to, không chiến lợi phẩm của ai sánh bằng, tôi còn tỏ ra kênh kiệu nữa chứ.

Tên cầm đầu nhóm ăn trộm khi đó cũng rất ngưỡng mộ tôi, còn hùng dũng tuyên bố sẽ phong cho tôi làm “thủ lĩnh phu nhân”. Tuy nhiên anh ta cũng chẳng hiểu rõ “thủ lĩnh phu nhân” có nghĩa là gì, tất nhiên tôi cũng không hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy người ta nói từ này trên vô tuyến, hiểu mù mờ đó là vị trí cao nhất của nữ giới trong một bang hảo hán.

Khi đó tôi đã rất hạnh phúc hét lên: “A!!! Tôi được làm thủ lĩnh phu nhân rồi!” Ngày ấy thấy vinh dự lắm, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Mà tên thủ lĩnh năm đó “sắc phong” cho tôi làm phu nhân sớm đã di cư sang Úc. Ở bên đó kinh doanh buôn bán vài năm, anh ta cũng có một chỗ đứng vững chắc, bây giờ đã có phu nhân chính thức, cưới hỏi đàng hoàng, con chắc cũng vài tuổi rồi. Còn “thủ lĩnh phu nhân” tôi đây, sợ là mười cái đầu của anh ta cộng lại cũng không nhớ nổi là ai nữa.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .